Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đại tiểu thư của tôi


Đại tiểu thư của tôi Full (Tác giả: Đường Quả) - Hiện đại

Giới thiệu

Cô là hoa khôi của hệ tiếng anh,là thiên kim đại tiểu thư được nhiều người ngưỡng mộ. Là người đàn ông như thế nào mới có thể làm cô động lòng?

Người mà cô đã chờ đợi suốt tám năm, rốt cuộc là người như thế nào, sau cùng cô có đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm với đối phương ——

Anh là một người đàn ông bình thường lại làm cho cô động lòng.

Bởi vì —— anh từ nhỏ đã quen với việc phục vụ và chăm sóc cho “đại tiểu thư” là cô!

Cô có thể kêu anh theo cô ăn cơm, đi dạo phố, lúc cô mệt mỏi anh còn có thể cõng cô về nhà ——

Chỉ là người đàn ông cô xem như “nô dịch” này luôn cẩn thận không dám "Đụng" vào cô

Ừ, cô phải cẩn thận suy nghĩ một chút, cô nên sử dụng kỹ xảo gì mới có thể “ăn” người đàn ông này vào bụng của mình. . . .

Chương 1

Những ký ức kia bởi vì có anh

Cho nên mới ngọt ngào

Cho nên mới khó có thể quên. . . . . .

"Thật xin lỗi, Tề Ái không có ở đây, hơn nữa cô ấy đã nói bạn không cần đem gà quay và đồ uống đến nữa. . . . . . Đúng! Xin đừng đưa những thứ đó tới."

Vương Hạo Phàm nhìn chiếc điện thoại trong phòng ngủ, đêm nay cô đã thay thế bạn cùng phòng Tề Ái nhận bảy cuộc điện thoại như vậy để cự tuyệt. Tề đại tiểu thư không ăn bữa đêm, qua chín giờ tối cô ấy sẽ không ăn uống gì nữa, những người muốn theo đuổi Tề Ái sao không tìm hiểu trước khi đem tặng chứ!

Tề Ái là nữ sinh đẹp nhất trong lớp, có thể nói là hoa khôi của hệ tiếng anh, cô vừa vào đại học F đã trở thành tiêu điểm của những anh chàng độc thân và những anh chàng muốn bắt cá hai tay, mỗi ngày đều có người muốn tới làm quen với Tề Ái và mỗi buổi tối đều có người tới đưa bữa ăn khuya cho cô.

Bạn cùng phòng của Tề Ái là Vương Hạo Phàm không biết vì sao lại may mắn có thêm một chức vụ là ── người đại diện Tề Ái Tề đại tiểu thư, chuyên thay Tề Ái xua đuổi đám người bên ngoài.

Mấy bữa khuya những nam sinh kia đem tới ít nhiều gì cũng vào dạ dày của cô, nhưng mỗi ngày đều nhận những cuộc điện thoại ái mộ như thế này làm cho cô cảm thấy khó chịu, chắc hẳn bản thân Tề Ái lại càng thêm khó chịu.

Ai! Khó trách Tề Ái không có thói quen mang theo điện thoại di động bên người.

Đồ uống và gà quay cô ăn hai ngày đã cảm thấy ngán, những nam sinh kia thật sự là đầu heo mà! Sao không đổi một bữa khuya đa dạng hơn, bọn họ thật là quá ngu . . . . . .

Sau khi cúp điện thoại, Vương Hạo Phàm uống một hớp tiên thảo mật trong tay (nước uống), sau đó ngồi vào trước bàn xem cuốn tiểu thuyết “Phu nhân Bovary” nguyên bản dày cộm.

Trong lúc bất chợt ngoài hành lang truyền đến tiếng vang của giày cao gót, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra một cách thô lỗ.

"Hạo Phàm, tôi đã tìm được anh ấy!" Tề Ái vừa xông vào phòng ngủ liền hưng phấn nói với Vương Hạo Phàm.

"Bạn tìm được người nào?" Vương Hạo Phàm đầu không ngẩng, ánh mắt cô chuyên chú xem tiểu thuyết “Phu nhân Bovary”.

"Chính là người lần trước tôi nói với bạn!" hai má Tề Ái đỏ bừng, không biết là hưng phấn hay là xấu hổ.

Vương Hạo Phàm vừa nhập học liền nghe Tề Ái nhắc tới chuyện này, Tề Ái sở dĩ chọn trường đại học này, thật ra là vì tìm kiếm một người đàn ông ── cô ấy từ năm thứ tư tiểu học đã bắt đầu thích người đàn ông này.

Người có thể làm cho Từ Ái động lòng, chắc hẳn là một người đàn ông phong độ và anh tuấn! Nghĩ tới đây ánh mắt Vương Hạo Phàm cuối cùng không nhìn quyển sách nữa mà dời sang chổ khác, ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng Tề Ái xinh đẹp.

Hết sức chờ mong được gặp người đàn ông trong miệng Tề Ái nói, trong đầu Vương Hạo Phàm đã hiện lên hình ảnh của một chàng trai tuấn tú.

"Thật sao? Chúc mừng bạn nha!" Vương Hạo Phàm lại uống một hớp tiên thảo mật.

"Bạn tìm được ở đâu?" Biết Tề Ái vô cùng khát vọng nói tiếp, cho nên Vương Hạo Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng hỏi. Làm bạn cùng phòng tốt, cô nên có đạo đức một chút mới được, dù sao bởi vì có quan hệ với Tề Ái nên cô mới có những đều tốt đẹp.

"Đội Judo." đôi tay trắng noãn của Tề Ái nhẹ nhàng bưng lấy đôi gò má của mình, làm lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp." Tìm được tên anh ấy trên danh sách thành viên đó."

"Sao bạn có thể dựa vào tên liền xác định là anh ấy? Bây giờ người trùng tên trùng họ có rất nhiều nha."

"Tên anh ấy là Huệ Đại Sơn, tên này không thường gặp mà?"

"Ừ! Đứng vậy." Họ Huệ? Tên là Đại Sơn? Tên này thật đúng là tầm thường! Khó trách Tề Ái có thể xác định chính là người cô ấy muốn tìm.

Tề Ái hưng phấn lắc lắc gương mặt đỏ tươi của mình, tóc xoăn trên đầu được bảo dưỡng rất tốt cũng tung bay theo, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này có thể làm quảng cáo dầu gội đầu.

May mắn Vương Hạo Phàm đã miễn dịch với cái đẹp, bằng không cô mỗi ngày đều nhìn gương mặt kiều diễm động lòng người kia, cô nhất định sẽ nổi điên, cũng sẽ vì vẻ xinh đẹp của Tề Ái mà điên cuồng cũng giống như đám người theo đuổi Tề Ái.

Đôi mắt sáng như sao của đại tiểu thư Tề Ái nhìn cô, có thể là còn lời muốn nói với cô!

"Bạn rốt cuộc đã tìm được anh ấy, sau đó thì sao?" Vương Hạo Phàm rút ra tấm thẻ làm dấu trang sách để đánh dấu trang cô đọc.

"Hạo Phàm, trưa mai bạn đi cùng mình tới đội Judo tìm anh ấy, có được hay không?" Tề Ái vừa nói với Vương Hạo Phàm vừa chắp tay trước ngực van xin .

"Bạn dẫn mình theo để có thêm can đảm à?"

Vương Hạo Phàm không hiểu nhìn Tề Ái, Tề Ái muốn đi tỏ tình với đối phương, cô đứng bên cạnh làm bóng đèn à?

"Đúng vậy! Hạo Phàm, bạn đi cùng mình nha! có cậu, mình sẽ không hồi hộp."

Tề Ái nũng nịu nói, làm ra vẻ mặt đáng yêu để khẩn cầu, nếu Vương Hạo Phàm là những ngừơi theo đuổi cô ấy, thì đã sớm gật đầu như bằm tỏi mà chấp nhận tất cả yêu cầu của Tề Ái rồi.

Chỉ tiếc Vương Hạo Phàm không phải là những người đàn ông kia. "Mình mới không cần, mình không thích làm kỳ đà cản mũi, bạn muốn đi tỏ tình, thì tự mình đi."

"Tỏ tình? Mình mới không phải đi tỏ tình! Mình và anh ấy lâu rồi không gặp mặt, mình sợ là anh ấy đã sớm quên mình, cho nên bạn đi cùng mình đi!" nụ cười của Tề Ái càng thêm rực rỡ.

Tề Ái mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng cô không vì vậy mà ăn chơi lêu lỏng, cô hiện tại đã mười chín tuổi, về mặt tình cảm cô rất đơn thuần.

Trong sinh mệnh của cô chỉ có một tình yêu duy nhất, là một chàng trai tên là Huệ Đại Sơn mà cô thích từ năm thứ tư tiểu học.

Trung học cơ sở, trung học phổ thông cô đều học trường nữ sinh, chỉ có thể vào đại học cô mới gặp mặt Huệ Đại Sơn, cô thật sự rất khẩn trương không biết phải nói như thế nào.

Cho nên Tề Ái mới muốn Hạo Phàm đi cùng .

"Anh ấy làm sao có thể quên bạn được? Tề Ái, bạn không khỏi quá coi thường bản thân mình?"

Cô hôm nay nhận được bảy cuộc điện thoại ái muội tìm Tề Ái! Tề Ái như vậy sao có thể coi thường bản thân mình? Có người đàn ông nào sẽ quên được một ngôi sao lớn như Tề Ái đây?

"Tôi chính là sợ ! Hơn nữa. . . . . . Tôi gặp mặt anh ấy không biết phải nói cái gì đây?"

"Hàaa...! Muốn cùng anh ấy nói gì à? Bạn hãy nói với anh ấy là bạn đã thích cậu ta 7, 8 năm rồi , bạn muốn cùng cậu ta qua lại! Đơn giản như vậy còn cần phải có người chỉ dạy sao?"

Vương Hạo Phàm nói xong đột nhiên có ý niệm, vốn là không có hứng thú đi làm bóng đèn, nhưng nếu cô có thể tận mắt nhìn thấy hoa khôi của hệ tiếng anh Tề Ái muốn tỏ tình với một người đàn ông, cũng coi như là có giá trị đi?

Ha ha! Cô có thể chụp một ít hình ảnh đem bán cho tuần san của trường lấy một ít tiền đi! Vương Hạo Phàm nảy ra ý tưởng xấu trong đầu.

Huống chi, cô có chút tò mò, không biết là người đàn ông như thế nào mà có thể làm cho Tề Ái thích lâu như vậy? Còn muốn học cùng một trường đại học với cậu ta, muốn nối lại tình xưa với cậu ta.

Cô biết một người tài trí thông minh và xinh đẹp như Tề Ái có thể lựa chọn một trường đại học tốt hơn, nhưng vì một người tên là Huệ Đại Sơn mà cô ấy ngay cả chính sự nghiệp của mình cũng không cần.

Ai! Mặc kệ là người phụ nữ thông minh cỡ nào, nếu như đã yêu thì sẽ biến mình thành bộ dạng ngốc nghếch, Vương Hạo Phàm nhìn Tề Ái mà cảm thán, người con gái này chính là một ví dụ điển hình.

"Mình...mình làm sao nói ra! Lời như thế, lời như thế. . . . . ." Tề Ái bị Vương Hạo Phàm nói thẳng thắn làm cho cô kinh sợ, cô sao có thể không biết thẹn thùng mà nói ra ?

"Hạo Phàm, mình nói không được!" cái đầu nhỏ của Tề Ái lắc lư liên tục, sợi tóc mềm mại của cô liền quay thành một vòng cung xinh đẹp.

Vương Hạo Phàm lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình có thể miễn dịch được, bằng không cô làm sao đối mặt với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong vòng một tháng tựu trường, mà không bị mất máu quá nhiều mà phải đưa vào bệnh viện.

"Được rồi! Nhưng bạn muốn nói với cậu ta cái gì thì chính bạn phải suy nghĩ thật kĩ! Là chính bạn nói muốn đi tìm anh ấy, đừng có tới khi nhìn thấy anh ấy, liền thay đổi thành bộ dáng nhút nhát, đến lúc đó tôi cũng không có cách cứu bạn!"

"Hạo Phàm, bạn đồng ý đi với mình sao?" Tề Ái cảm kích kéo cánh tay Vương Hạo Phàm. "Thật tốt! Bạn không được đổi ý!"

"Dạ, Đại tiểu thư của tôi." Mắt Vương Hạo Phàm trợn trắng.

※※ ※※※※ ※※

Hôm sau, học hết tiết học, Tề Ái lôi kéo Vương Hạo Phàm đi tới phòng làm việc của đội Judo.

"Tề Ái, bụng của mình thật đói, chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc trước đi?" Vương Hạo Phàm bụng đói không có tính nhẫn nại, cô không tình nguyện bị Tề Ái kéo đi về phía trước.

"Đi tìm anh ấy trước! Mình muốn mời anh ấy cùng đi ăn cơm."

"Hả? Mới có một đêm mà thôi, bạn đã suy nghĩ kĩ mình muốn làm gì rồi?"

"Giống như bạn bình thường là được rồi! Mình không muốn vừa mới bắt đầu liền giống như bộ dáng mê trai."

"Nói cũng phải."

Vương Hạo Phàm đi theo sau lưng Tề Ái, cô tò mò nhìn trái nhìn phải, cô đã đi qua vô số nơi, nhưng chỗ này vẫn là lần đầu tiên cô tới!

"Bạn làm sao biết anh ấy sẽ ở chỗ này? Biết đâu người tên Huệ Đại Sơn đã đi ra ngoài ăn cơm rồi!"

"Tôi nghe nói, buổi trưa anh ấy sẽ ở trong này luyện tập."

Lúc này tâm tình Tề Ái cực kỳ khẩn trương, mong chờ lần gặp mặt này.

Cậu ta, sẽ nhớ cô sao?

Rất dễ nhận thấy, hai cô gái xinh đẹp đi tới lầu ba của đội Judo, làm cho những người ở đây hồi hộp và một đám con trai ở đây vội vàng ra cửa đón.

"Hai em gái xinh đẹp, là tới tìm người hay là suy nghĩ muốn gia nhập vào đội của chúng tôi ?"

"Em gái có cần hỗ trợ vấn đề gì thì cứ hỏi chúng tôi."

Ánh mắt Tề Ái lướt qua phía sau họ, ánh mắt của cô liền nhìn ở trong sân, cuối cùng cô nhìn thấy một bóng lưng đang luyện tập.

A! Cách biệt mấy năm gặp lại lần nữa ! Anh ấy, có thể quên cô hay không?

"Tề Ái, Anh ấy đang ở đây sao?"

Tề Ái nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc, cô xem đến quên trời đất, nên không có nghe câu hỏi của Vương Hạo Phàm.

Vương Hạo Phàm nhìn mấy vị đàn anh (anh lớp trên) lộ ra nụ cười khách sáo, bọn họ có lòng như vậy cô cũng phải lễ phép đáp lại.

"Đàn anh, các anh ở đây có ai tên là Huệ Đại sơn không ?"

"Các em muốn tìm Huệ Đại Sơn?" Một người con trai trong đó phát ra âm thanh, rất rõ ràng là thất vọng. "A! Chẳng lẽ là tới tìm cậu ta tỏ tình ?"

Hai người này mỗi người đều rất đẹp, lại muốn họ thay Huệ Đại Sơn cự tuyệt người ta sao?

Mới một tháng tựu trường, đã có không biết bao nhiêu cô gái tới tỏ tình với Huệ Đại Sơn, làm cho bọn họ nhìn muốn rớt con mắt, người ngốc ngếch như Huệ Đại Sơn sao lại được nhiều cô gái hoan nghênh như vậy.

Có thể do cậu ta có vóc người cao to và cá tính thật thà! toàn thể thành viên của đội Judo cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy.

Vậy tại sao lại có nhiều cô gái tỏ tình với Huệ Đại Sơn như vậy? Nhều người trong đội Judo muốn biết nguyên nhân tại sao nhưng nghĩ mãi mà vẫn không tìm được đáp án chính xác.

Vương Hạo Phàm hiếu kỳ hỏi: "Đàn anh, anh Huệ Đại Sơn có ở đây không?"

"Cậu ta ở trước mặt em đó! Thời điểm cậu ta đang luyện tập không thích bị người khác quấy rầy! Hai em tới bên cạnh ngồi đợi một chút!"

"Hì! Em gái, bạn của em có phải hay không. . . . . . Muốn tới tìm Huệ Đại Sơn để tỏ tình?" Một đàn anh tò mò hỏi. "Anh nói cho em biết! Mỗi người đến tìm Huệ Đại Sơn tỏ tình đều khóc lóc chạy đi!"

"Ah?" Vương Hạo Phàm bắt đầu thu thập tin tức. "Tại sao?"

"Huệ Đại Sơn mặt dù tính tình ôn hòa, nhưng đối với con gái lại không có hứng thú, rất nhiều cô gái xinh đẹp đều bị cậu ta cự tuyệt! "

"Thật sao?" Vương Hạo Phàm trò chuyện với họ liền thu được tin tức tốt, rốt cuộc Huệ Đại Sơn là người tốt ra sao mà lại có nhiều cô gái theo đuổi như vậy?

Đang lúc Vương Hạo Phàm không ngừng thu thập tin tức thì Tề Ái kéo cánh tay của cô. "Hạo Phàm, bạn thấy anh ấy thật rất tuyệt, có phải không?"

"Rốt cuộc anh ấy là người nào?" Thấy Tề Ái hai mắt hiện ra hình trái tim, Vương Hạo Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi, cô không có thấy được cậu ta!

"Chính là anh ấy!" Ngón tay Tề Ái chỉ về một người đang đem đối thủ ném qua vai."Oa! Thật là lợi hại quá đi!"

"Là anh ấy?" Vương Hạo Phàm lớn tiếng nói, theo tầm mắt Tề Ái nhìn vào bóng lưng người kia, không dám tin lên tiếng xác nhận lần nữa."Bạn nói là. . . . . . cái người lưng hùm vai gấu kia?"

Cậu ta mặc bộ đồ luyện tập màu trắng, một người đàn ông thân hình cao to lực lưỡng, là người tình trong mộng của Tề Ái? Mấy năm nay Tề Ái chẳng lẽ đều gặp ác mộng?

"Cái gì lưng hùm vai gấu! Hạo Phàm bạn ăn nói thiếu lễ phép quá." Tề Ái đánh Hạo Phàm.

"Ai! Đã qua nhiều năm như vậy, không biết anh ấy có còn nhớ mình không."

Vương Hạo Phàn tán dương nói: "Oa! Thì ra bạn thích thú dữ! Mình thật là không nhìn ra nha!"

Vương Hạo Phàm nhìn Tề Ái mãnh liệt lắc đầu, cô ấy rõ ràng là một người đẹp mãnh mai! Chẳng lẽ muốn làm người đẹp và quái vật? Cái tên Huệ Đại Sơn không phụ kì vọng của cha mẹ cậu ta! Cậu ta lớn lên giống như một ngọn núi lớn thật là dọa người!

"Cái gì thú dữ? Hạo Phàm bạn nói chuyện thật quá đáng!" Tề Ái không nghe theo lại mãnh liệt nắm tay cô nói." Chúng ta là bạn bè, cái gì mình cũng có thể tặng bạn nhưng Đại Sơn thì mình không thể tặng cho bạn."

Nhìn khuôn mặt Tề Ái nghiêm túc biểu thị công khai quyền lợi của mình, Vương Hạo Phàm không biết nên khóc hay cười liếc cô một cái.

"Làm ơn, Tề đại tiểu thư, ánh mắt của mình không có đặc biệt giống như bạn? Này, Này! Anh ấy đang đi tới kia, bạn qua đó đi! Mình đã đi theo bạn tới đây, bạn cũng đừng chưa nói gì hết thì đã luống cuống nha!"

"Ừm!" Tề Ái cực kỳ khẩn trương gật đầu, hơn nữa còn làm động tác hít thở thật sâu.

Vương Hạo Phàm vỗ vỗ bả vai Tề Ái, khích lệ tinh thần."Tề Ái, bạn cố gắng lên, bạn và cậu ta lâu ngày không gặp mặt rồi, có chuyện gì thì nói ra hết cũng đừng khách khí!"

Hí hí! Vương Hạo Phàm vui vẻ cười trộm trong lòng. Bởi vì cô đã chuẩn bị tốt máy ghi âm rồi, cô sẽ bán đoạn hội thoại trong máy ghi âm cho tuần san của trường, cô có tiền hay không đều xem biểu hiện của Tề Ái.

Nhìn cậu ta giống như một ngọn núi di chuyển, Tề Ái lên tiếng gọi cậu ta lại.

"Đại Sơn, anh chờ một chút được không?"

Lấy khăn lông trên vai lau chùi mồ hôi trên trán, Huệ Đại Sơn vốn cảm thấy chán ghét người trước mặt, nhưng khi nhìn thấy Tề Ái thì trở nên kinh ngạc.

Huệ Đại Sơn nghĩ là cô gái này đến đây tỏ tình với mình liền sinh ra chán ghét, bởi vì trong vòng 1-2 tuần vừa qua có khá nhiều người tới tỏ tình với anh, làm anh phiền chết đi được.

Rõ ràng anh và những cô gái kia không quen biết! Họ chẳng qua chỉ là xem trận so tài của anh, liền muốn làm quen với anh, chuyện như thế thật kì quái.

Bởi vì anh cảm thấy chán ghét, cho nên những người tới tỏ tình anh đều cự tuyệt, mặc kệ họ có thật lòng hay không.

Vậy mà cô bé xinh đẹp trước mắt này làm cho ánh mắt của anh không dời đi chổ khác được, làm cho Huệ Đại Sơn không chớp mắt nguyên nhân là ── cô gái này vô cùng quen thuộc.

"Đại Sơn, anh. . . . . . Anh còn nhớ em không?"

Trên khuôn mặt mỹ lệ của Tề Ái lóe ra mong đợi, khát vọng, còn có một chút không nói nên lời.

"Đại tiểu thư?" Huệ Đại Sơn do dự kêu lên cái tên đã lâu anh không gọi.

Anh làm sao có thể quên đây? Gương mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn chưa từng thay đổi, làn da bóng loáng xinh đẹp như trẻ con.

Ấn tượng của anh đối với cô mặc dù chỉ tới thời điểm tiểu học năm thứ tư, nhưng Huệ Đại Sơn vừa nhìn thấy mặt của Tề Ái, liền nhớ tới hình ảnh trong trí nhớ.

"Cũng may, anh còn nhớ rõ em...em rất vui!" Tề Ái vui mừng tay chân có chút luống cuống, trong lúc bất chợt, nước mắt của cô liền rơi xuống.

Huệ Đại Sơn vội vàng đi tới, động tác thuần thục nhanh chóng thay Tề Ái lau đi nước mắt trên mặt. "Đừng khóc, đại tiểu thư, anh không có quên em."

"Đại Sơn, em có thể. . . . . . Mời anh ăn cơm trưa được không?"

Người bên cạnh trở nên oán trách, ánh mắt Đại Sơn liếc nhìn các thành viên trong đội Judo, bọn họ đều đang hâm mộ anh? Thật ra thì, anh và bọn họ đều không hiểu!

Vì cái gì các cô gái muốn làm quen với anh? Tướng mạo của anh không giống Phan An, là người có bề ngoài thô lỗ, nên sẽ không có cô gái nào thích mới phải?

Khi anh cự tuyệt những cô gái kia thì bọn họ giả vờ động viên an ủi, chỉ là đại tiểu thư và những cô gái kia không giống nhau, Huệ Đại Sơn thu hồi ánh mắt của mình, Huệ Đại Sơn tuyệt không cho phép bọn họ làm như vậy với đại tiểu thư.

"Đại tiểu thư, anh đi đổi quần áo, em ở chỗ này chờ anh...anh lập tức ra ngay."

Huệ Đại Sơn xoay người lại nhìn cô. "Mặc kệ bọn họ có nói những gì với em, em cũng đừng để ý, biết không?"

"Ừm! Em biết." Tề Ái sau khi lau khô nước mắt, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.

Nhìn Huệ Đại Sơn đi vào phòng thay quần áo, Vương Hạo Phàm cầm máy ghi âm bắt đầu hỏi .

"Tề Ái, tại sao anh ấy kêu bạn là đại tiểu thư? Bạn quen biết cậu ta sao?"

Giống như cô, cô hiểu rõ gia thế của Tề Ái nên thường trêu đùa gọi cô ấy đại tiểu thư, gọi nhiều thành quen.

Thì ra Huệ Đại Sơn và Tề Ái quen nhau! Nhưng mà giữa bọn họ thoạt nhìn không giống như bạn bè đã lâu không gặp mặt?

"Ừm! Lúc nhỏ cậu ta vẫn gọi mình như vậy, đại tiểu thư, đại tiểu thư, mình kêu anh ấy thay đổi cách xưng hô nhưng anh ấy vẫn không thay đổi được." Tề Ái len lén thở dài một cái, "Vì ba của Huệ Đại Sơn là quản gia của nhà chúng mình hơn hai mươi năm, cho nên anh ấy giống như ba đều gọi mình như vậy."

"Tôi biết rồi! Thì ra hai người không chỉ làm người đẹp và quái quật? Mà còn là cặp đôi thiên kim nhà giàu và con của quản gia?" Vương Hạo Phàm cặp mắt trừng lớn nhìn Tề Ái.

"Ghét ghê! Hạo Phàm, bạn lại ăn nói linh tinh gì thế!" Tề Ái xấu hổ nắm tay Vương Hạo Phàm. "Cũng không phải là phim truyền hình lúc tám giờ, làm gì phải tới mức như vậy?"

Chương 2

Gian phòng được bố trí theo phong cách Châu Âu, bàn tròn trắng như tuyết kết hợp với tấm trải bàn ô vuông hoa văn màu đỏ, trên bàn đặt một bình hoa hồng với nét hoa văn tinh tế, ở phía trên cửa sổ đặt một con gấu Teddy, trong không khí bay mùi cà phê thơm dịu, thân hình cao to của Huệ Đại Sơn không hợp với phong cách nơi đây, làm cho anh hơi lúng túng, anh ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí im tĩnh

"Đại tiểu thư, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên về?"

Nhìn đồng hồ, Huệ Đại Sơn phát hiện hai người đã ngồi ở quán cà phê này gần một giờ. Hai người đi dạo phố mệt mỏi, cô là đại tiểu thư từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều vừa mới đi bộ một chút mà cô than mệt anh cũng không đành lòng, nên anh và cô vào một quán cà phê để nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ đã ngồi ở đây gần một giờ, anh và cô mắt to trừng mắt nhỏ làm cho anh rất khó xử.

Khó trách Huệ Đại Sơn thiếu nhẫn nại, anh là người quê mùa căn phòng ưu nhã này rõ ràng không thích hợp với anh, hơn nữa ngồi trước mặt anh còn là một cô gái xinh đẹp, càng làm cho anh và cô trở nên khác biệt, các bàn ở bên cạnh cũng đã bàn tán xôn xao!

Sao một cô gái xinh đẹp lại có thể ngồi cùng bàn với một người đàn ông tầm thường như thế? Thật là hoa lài cắm bãi phân trâu mà .... (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Những lời nói này vào tai anh, cho dù da mặt anh có dầy thì khi nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Còn nữa, rõ ràng cô nói muốn vào quán cà phê mà cô chỉ kêu một ly nước khoáng, chẳng lẽ cô đối với những món điểm tâm và đồ uống kia không động lòng thật làm cho người ta bội phục!

"Đại Sơn, anh không biết tên em là Tề Ái sao?" Tề Ái cầm ly nước khoáng trong tay uống một hớp, trên nét mặt cô biểu hiện mất mác.

Tề Ái trời sanh tính cách mềm mại, câu hỏi này không có chút khí thế dọa người, ngược lại cho người ta cảm giác cô đang làm nũng. Cô bình thường nói chuyện đều là dáng vẻ này, hơn nữa khi cô nói chuyện với Huệ Đại Sơn cô có cảm giác không biết phải làm sao .

Khi Tề Ái cùng Huệ Đại Sơn vào quán cà phê làm cô rất vui vẻ, được ngồi bên cạnh anh, được nhìn thấy anh, làm cho cô rất hạnh phúc! Cô không muốn lại tiếp tục là đại tiểu thư của anh!

Mấy ngày qua nếu cô rảnh rỗi, cô sẽ đi tìm Huệ Đại Sơn cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố, chỉ cần có anh bên cạnh, cô liền vui vẻ.

Tám năm qua bên cạnh cô không có anh, cô sợ anh đã quên cô, cô sợ khi gặp lại họ sẽ như hai người xa lạ. Hiện tại xem ra cô đã lo quá xa rồi, họ vẫn có thể ở cùng bên nhau như lúc xưa

"Anh biết, đại tiểu thư." Huệ Đại Sơn thật sự không hiểu, đây là cái vấn đề gì? Lúc còn rất nhỏ thì anh đã biết tên cô là Tề Ái, anh làm sao có thể quên?

"Vậy tại sao anh cứ kêu em là đại tiểu thư?" Tề Ái bĩu môi, buông ly nước đang cầm trên tay xuống, nắm lấy bàn tay của anh khẩn cầu. "Đại Sơn, anh kêu tên em được không?"

"Như vậy sao được? Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư." Anh từ bé đã kêu như vậy nên không muốn thay đổi. "Đại tiểu thư, sắp tới giờ đóng cửa, chúng ta nên đi thôi!"

Không gian ở đây làm anh cảm thấy khó chịu, huống chi thời gian đã trễ như vậy, anh sẽ đưa đại tiểu thư về kí túc xá của trường trước giờ đóng cửa là mười hai giờ.

"Ghét! Anh vẫn kêu em đại tiểu thư, em không quen như vậy! Nghe vậy thật sự rất chói tai! Đại Sơn, về sau anh hãy kêu tên em! Có được hay không?" Nhưng cô đã quên, cô có thể lôi kéo Huệ Đại Sơn cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố mua đồ, là dựa vào tư cách "Đại tiểu thư" của mình, nếu không cô cũng không thể nào lôi kéo một người nhàm chán như Huệ Đại Sơn ra khỏi cửa.

Tề Ái dùng giọng điệu đại tiểu thư cáu kỉnh nói: "Còn nữa, người ta bây giờ chưa muốn trở về!"

Chỉ cần qua mười hai giờ, kí túc xá trường học sẽ đóng cửa, Huệ Đại Sơn liền không thể không chứa chấp cô một đêm rồi, Tề Ái trong lòng quyết định.

Huệ Đại Sơn thuê phòng ở bên ngoài trường học, trời khuya cũng không ảnh hưởng gì với anh, nhưng là trường học gác cổng rất nghiêm, họ không tha thứ cho học sinh về trễ.

Huệ Đại Sơn liên tiếp nghe câu "Người ta" làm cho đầu anh cũng muốn hôn mê.

"Như vậy sao được? Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đi về nhanh thôi!" Anh rất kiên trì.

"Em mặc kệ, người ta đau chân quá, không đi được nữa." Tề Ái hoàn toàn bị lời nói của Huệ Đại Sơn kích động nói."Không về kí túc xá được thì cùng lắm tối nay em không trở về nữa!"

Cô phải ở bên cạnh anh. Cô muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm!

Hai hàng lông mày Huệ Đại Sơn nhíu lại. Chân đau? Đi không được? Tối nay họ chỉ đi dạo Công Ti Bách Hóa thôi mà! Cô làm sao mệt?

Anh nhìn đồng hồ thấy vừa kịp thời gian, đứng dậy cầm tất cả túi đồ của Tề Ái đi dạo tối hôm nay mua được. Huệ Đại Sơn quyết định đưa đại tiểu thư trở về kí túc xá an toàn.

"Đại tiểu thư, nếu em đi không được, anh cõng em về". Huệ Đại Sơn đi tới gần Tề Ái, quay lưng ngồi xuống trước mặt cô.

Cô muốn tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng khi cô nghe có thể tiếp xúc thân mật với anh, Tề Ái không cần suy nghĩ, thân thể mềm mại của cô liền dán lên lưng anh.

"Oa! Tuyệt quá!" Tề Ái lập tức vui vẻ.

Phục vụ thay bọn họ mở cửa quán cà phê, hắn nhìn bóng lưng của bọn họ đi khuất dạng vào trong đêm tạo nên cảnh tượng kì quái, một người đàn ông cao to, gương mặt bình thường, cõng sau lưng một cô gái đẹp, trên tay người đàn ông cầm mấy túi đồ bất chợt tạo thành tiếng vang.

Ai! Vì sao một cô gái xinh đẹp lại đi chung với một người đàn ông tầm thường như vậy? Thật lãng phí!

※※ ※※※※ ※※

Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .